Sát Lục Khai Màn Và Tử Thần Giáng Lâm



Dáng Lâm Tử trên bầu trời vẫn lơ lửng, im lìm như một tử thần. Sự im lặng của hắn không xua tan đi sự căng thẳng, mà còn nhân lên nỗi sợ hãi trong lòng những kẻ đối diện. Hai lão đạo Trúc Cơ kỳ, cùng hơn năm mươi tên lính Luyện Khí kỳ của Triệu phủ, đều ngước nhìn thân ảnh đen tuyền với vẻ đề phòng cao độ. Triệu Tú, vẫn run rẩy nép sau lưng hai vị Trúc Cơ, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng cũng không giấu nổi sự khiếp đảm.

Bất chợt, thân ảnh trên không trung khẽ động. Lâm Tử không nói một lời, không một tiếng gầm gừ đe dọa. Hắn chỉ từ từ hạ xuống, chân chạm nhẹ vào mặt đất lạnh lẽo của sân Triệu phủ. Ánh mắt lạnh lẽo sau lớp mặt nạ đen quét qua đám đông lính gác. Hắn chậm rãi vươn tay. Linh lực hàn băng cuồn cuộn tụ lại, ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, và trong chớp mắt, một thanh kiếm bằng băng trong suốt, sắc nhọn đến đáng sợ đã hình thành. Mũi kiếm phát ra hàn khí buốt giá, khiến những giọt sương đêm đọng trên lá cây xung quanh cũng phải kết tinh thành băng.

"Lên! Giết hắn!" Lão đạo từng đánh bại Lâm Tử năm xưa gầm lên, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói. Hắn biết kẻ địch mạnh, nhưng không thể để một kẻ lạ mặt ngông cuồng như vậy lộng hành giữa Triệu phủ.

Nhận lệnh, hơn năm mươi tên lính Luyện Khí kỳ đồng loạt gầm thét, rút vũ khí, lao về phía Lâm Tử như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng binh khí va chạm, tạo thành một âm thanh hỗn loạn trong đêm. Chúng tin rằng, với số lượng áp đảo, cộng thêm sự hỗ trợ của hai vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ phía sau, chúng có thể áp chế được kẻ lạ mặt này.

Nhưng đối với Lâm Tử, bọn chúng không khác gì những con kiến đang lao vào lò lửa. Hắn không hề né tránh. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vẫn không cảm xúc, đôi mắt chỉ hiện lên sự lạnh lùng đến tột độ.

"Đây mới chỉ là khởi đầu, Triệu gia. Ta muốn các ngươi cảm nhận rõ rệt từng chút nỗi đau mà ta từng phải chịu." Lâm Tử thầm nhủ, kìm nén bản năng muốn tung một đòn hủy diệt. Hắn muốn từ từ, tận hưởng cảm giác báo thù, để nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của Triệu gia dâng lên đến cực điểm.

Hắn khẽ nhúc nhích. Thanh kiếm băng trong tay vung lên.

Vụt!

Từng nhát chém của hắn là một bản án tử hình. Lâm Tử không ngừng nghỉ, hắn cứ chém, cứ diệt. Mùi máu tanh lạnh lẽo lan tỏa trong không khí, hòa quyện với hơi lạnh thấu xương từ kiếm băng, tạo nên một không gian của sự tuyệt vọng bao trùm Triệu phủ. Một tên lính vừa vung đao đã bị kiếm băng chém đứt cánh tay, nhưng trước khi kịp la lên, hơi lạnh đã xộc thẳng vào tim, biến hắn thành một pho tượng băng vỡ vụn. Một tên khác cố gắng bỏ chạy, bị một luồng khí băng từ Lâm Tử phun ra, đóng băng ngay giữa bước chạy, rồi đổ sụp xuống như một bức tượng điêu khắc tinh xảo bằng băng đá. Hắn tiến vào giữa đám đông, không vung vẩy quá mạnh, nhưng mỗi động tác đều chuẩn xác, lạnh lùng và chết chóc. Hắn chém, chém, chém, không cảm xúc, không mệt mỏi, không hề thương xót. Những tiếng kêu gào kinh hoàng nhanh chóng bị nuốt chửng. Ngay cả một tên lính cũng đừng hòng giữ được thân thể nguyên vẹn; mỗi nhát chém đều khiến nạn nhân tan rã thành vô số mảnh băng và huyết vụ, không còn để lại hình hài. Hắn cứ thế tiến lên, từng bước chân đều dẫm lên những mảnh băng vụn, cho đến khi tên lính cuối cùng lăn ra chết, đồng tử mở trừng trừng vì kinh hoàng tột độ.

Toàn bộ năm mươi tên lính Luyện Khí kỳ, không một ai sống sót. Sân Triệu phủ giờ đây ngập tràn những mảnh băng vụn lấp lánh dưới ánh trăng, và một màu đỏ sẫm của sự tuyệt vọng.

Lâm Tử đứng im lặng giữa đống đổ nát, thanh kiếm băng trong tay vẫn sắc lạnh như chưa từng vấy máu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô cảm nhìn về phía hai lão đạo Trúc Cơ kỳ. Hai kẻ này đã đi thật chậm lại, mỗi bước chân đều chứa đầy sự dè chừng và sợ hãi tột độ khi chứng kiến màn thảm sát kinh hoàng vừa rồi.

Đột nhiên, lão đạo đứng cạnh kẻ thù cũ của Lâm Tử, dường như không chịu nổi áp lực khủng khiếp từ Lâm Tử, đã bỏ qua mọi nỗi sợ hãi. Hắn gầm lên một tiếng, tung ra vô số chiêu thức, nào là hỏa cầu, nào là phong nhận, nào là kiếm khí, tất cả đều mang theo sức mạnh của một tu sĩ Trúc Cơ. Những đòn tấn công rực rỡ xé gió lao về phía Lâm Tử.

Nhưng đối với Lâm Tử, những công kích đó như những cơn gió thoảng. Hắn không hề né tránh, cũng không cần phòng thủ. Tất cả những đòn tấn công va vào thân ảnh hắn đều tan biến vào không khí, không gây ra chút hề hấn nào.

Lâm Tử bước từng bước chậm rãi, vững chắc tiến đến bên cạnh lão đạo vừa ra tay. Mỗi bước hắn đi, sự đáng sợ của hắn càng hiện rõ hơn. Lão đạo kia nhìn thấy hắn không hề bị tổn hại, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn còn chưa kịp thốt lên lời nào, thanh kiếm băng trong tay Lâm Tử đã vung lên.

Xẹt!

Một nhát chém nhanh như điện, không một chút dư thừa. Thanh kiếm băng xuyên thẳng vào tim của lão đạo. Lão đạo trợn trừng mắt, linh lực trong cơ thể bị đóng băng ngay lập tức, khuôn mặt đọng lại vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn gục xuống, tử vong tại chỗ, thân thể hóa thành băng trước khi chạm đất.

Giờ đây, trên sân, chỉ còn lại một mình Lâm Tử và lão đạo đã từng đánh bại hắn năm xưa. Triệu Tú vẫn run rẩy nép sau lưng lão đạo này, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Lâm Tử nhìn thẳng vào lão đạo. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp mặt nạ, như muốn thiêu đốt linh hồn của đối phương. Nỗi hận thù tích tụ bao năm dường như đang sôi sục.

Bất chợt, Lâm Tử quăng thanh kiếm băng xuống đất. Thanh kiếm tan ra thành làn hơi lạnh, biến mất. Hắn vội vàng vung tay, kết đạo ấn chỉ bằng một tay. Đột nhiên, một luồng hàn khí kinh hoàng lan tỏa khắp Triệu phủ. Những chiếc lá khô nằm rải rác trên sân, những hòn đá nhỏ, thậm chí cả những binh khí méo mó còn vương vãi từ xác chết của bọn lính, tất cả đều rung chuyển. Chúng nhanh chóng hóa thành băng đá sắc nhọn, rồi đồng loạt, như được điều khiển bởi một ý chí vô hình, lao thẳng vào người lão đạo.

Lão đạo kinh hãi tột độ. Hắn gầm lên, vội vàng kết ấn, một lá chắn linh lực màu vàng mờ ảo hình thành xung quanh hắn. Nhưng Lâm Tử không phải là kẻ mà hắn có thể chống đỡ. Hàng ngàn mảnh băng sắc nhọn, từ những chiếc lá, hòn đá, binh khí, đang không ngừng đâm thủng lá chắn.

Keng! Keng! Rắc!

Lá chắn bắt đầu rạn nứt, không thể chống chịu nổi sự công phá khủng khiếp. Những miếng băng sắc nhọn đã và đang đâm thủng, xuyên qua từng lớp phòng ngự, găm vào cơ thể lão đạo. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng đó, ánh mắt lão đạo nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo sau chiếc mặt nạ của Lâm Tử. Một tia nhận thức kinh hoàng xẹt qua đầu hắn.

"Ngươi... ngươi là... Lâm Tử..."

Ông ta còn chưa kịp thốt lên hết câu, chưa kịp nói hết cái tên đã từng bị hắn chà đạp, thì thân thể ông ta đã bị hàng ngàn tia băng đâm xuyên, biến thành một cái sàng máu. Lão đạo gục xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chứa đựng sự kinh hoàng và hối hận tột độ, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả nền đất Triệu phủ.

Một đêm của tử thần đang diễn ra kinh hoàng trước mắt. Toàn bộ Triệu phủ chìm trong cảnh tượng máu và băng, những tiếng thét cuối cùng đã bị nuốt chửng bởi sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout